Là một cán bộ kỹ thuật, nghĩ lại tôi thấy tự hào và thật hạnh phúc khi trong đời lao động của mình đã có mười năm làm cán bộ công đoàn chuyên trách và về hưu theo quyết định của tổ chức công đoàn .
Những năm tháng ấy, thực sự tôi đã trưởng thành trong phong trào của công nhân lao động, nhiều hiểu biết được bổ sung, nhiều suy nghĩ được gọt rũa, nhiều ý kiến được nảy sinh vì trách nhiệm và tình cảm đối với tổ chức công đoàn, người lao động, đối với doanh nghiệp.
Gắn bó thực sự tâm huyết và không có mục đích vụ lợi với tổ chức công đoàn, nay mỗi lần gặp lại các anh chị đồng nghiệp công đoàn, tôi thấy rất vui và nhiều khi rất nhớ họ như nhớ những người thầy cô giáo đã huấn luyện mình trưởng thành trong công tác, biết ơn họ khi họ đồng cảm và động viên khi mình mệt mỏi chán nản do không đủ tầm để giải quyết các bức xúc của người lao động, nhất là từ khi đất nước vào cao trào đổi mới và hội nhập quốc tế, công nghiệp hoá hiện đại hoá, chuyển đổi sở hữu tư liệu sản xuất khi cổ phần hoá…
Tôi nhớ họ vì học tập họ khả năng hoà đồng với công chúng, biết cách đàm phán thuyết phục người khác, thuyết trình trước đám đông và dũng cảm khi giải quyết tranh chấp lao động tập thể phức tạp và gay cấn.
Trước đây thời trẻ mà tôi không lớ ngớ như con gà công nghiệp, mà có được các khả năng nêu trên thì đã không quá vất vả lận đận trong tình yêu và xây dựng gia đình.
Trong thời gian làm công đoàn, công việc buộc tôi phải nghiên cứu, tôi đã viết và được đăng tải nhiều bài báo nghiên cứu về lao động, về người lao động, về lao động nữ, về doanh nghiệp, về thị trường, và hàng hoá, về luật pháp,về hoạt động công đoàn, tôi được mời đi huyấn luyện cán bộ công đoàn, hướng dẫn về luật pháp cho công nhân lao động, nói chuyện với các anh chị em công nhân và cán bộ công đoàn.
Có ai biết có những lúc ngồi một mình buồn, im lặng, vợ con tưởng mình bị bệnh tâm thần. Nhưng thực ra lúc đó, đang rất thương vợ và thương các chị em công nhân lao động khi còn đi làm đã có bao nhiêu vất vả mà bây giờ, sau thời gian làm công tác công đoàn, tôi mới hiểu nữ lao động công nhân viên chức vất vả và chịu quá tải như thế nào trong cuộc sống lao động và xã hội, mà trước đây mình đã vô tâm quá. Tiếp đó lại lo cho các con khi đi làm, trong cơ chế thị trường này, không biết có được đảm bảo các quyền lợi của người lao động không, có được đóng đầy đủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, các chế độ chính sách, an toàn lao động không?
Nhiều khi cũng không biết các anh chị em công nhân lao động có thông cảm và bỏ qua cho mình về những khi mình không đáp ứng nổi đòi hỏi của công nhân lao động đối với trách nhiệm chủ tịch công đoàn của mình không. Không biết các anh chị em cán bộ công đoàn có thông cảm với những thiếu hụt trong năng lực của mình trong Ban chấp hành các cấp hay không. Nhiều khi nhiệt tình quá, tâm huyết quá, dẫn đến cách diễn tả không phù hợp tại các hội nghị làm cho lãnh đạo cấp trên và mọi người có thể đã phật lòng, khó chịu chăng?
Nhưng tất cả đã là quá khứ. Về hưu, thanh thản nhìn lại sự cống hiến tận tâm của mình cho tổ chức công đoàn và người lao động, tôi cảm ơn cuộc sống đã cho tôi giai đoạn được làm cán bộ công đoàn.
Bây giờ tôi hàng ngày thỉnh thoảng đi bơi. đạp xe đạp cuốc thể thao, còn đi làm thêm, có khi nơi nào đó mời lại đi nói chuyện hoặc giảng bài, còn lại ngồi bên máy tính, vào internet xem báo hoặc lang thang trên xa lộ này, có khi lạc đến các hành tinh, các thiên hà khác, hố đen trong vũ trụ, rồi viết bài đăng báo tạp chí để kiếm nhuận bút, chơi piano, dạy cháu ngoại học, chăm sóc cây cảnh con cá, vẽ tranh để hy vọng sau này đem ra vỉa hè bán để thêm tiền thu nhập bù vào đồng lương hưu ít ỏi và mời mọi người đến nhà chơi cùng gia đình hát karaoke cho vui.
TS. Lê Trường Sơn
Nguyên UV BCH CĐ Công Thương VN
Nguyên Chủ tịch CĐ TCty CP Điện tử và Tin học VN