Lâu nay, chúng ta muốn đưa những người đã được đào tạo "nghề công đoàn" vào DN rồi vận động quần chúng bầu họ. Nay có nên để cho quần chúng chọn trước rồi tạo điều kiện bồi dưỡng "nghề" cho những người đã đắc cử?
Để quan hệ lao động lành mạnh ổn định cần 3 yếu tố:
1. Hệ thống pháp luật đầy đủ, phù hợp;
2. Phải có thiết chế đảm bảo và hỗ trợ cho quan hệ lao động mạnh, đầy đủ và phù hợp, bao gồm thiết chế của Nhà nước và thiết chế của 2 bên, 3 bên;
3. Phải có tổ chức CĐ và đại diện người sử dụng lao động mạnh, có khả năng thực hiện đúng và đầy đủ các chức năng của mình...
Vậy tại sao CĐ cơ sở đã đứng ngoài các cuộc đình công?
Thực tế, những năm qua cho thấy, giải pháp 3 cùng chỉ có thể vận dụng cho CĐ cấp trên cơ sở ở thời điểm nóng bỏng các vụ đình công. "Ba cùng "là cách hoạt động của một lực lượng từ bên ngoài thâm nhập vào đối tượng quần chúng để vận động họ xây dựng phong trào. Bộ đội thời chống Pháp 3 cùng với dân đã đem lại "Quân với dân như cá với nước". Đội cải cách ruộng đất cũng vận dụng bài học này nhưng không mấy kết quả. Lịch sử cho thấy, CĐ sinh ra từ phong trào CN, ở trong lòng CN chứ không phải từ ngoài xâm nhập vào.
Chúng ta tin tưởng lập trường chính trị của CN, nhưng lại chưa tạo điều kiện để họ chọn lựa, bầu ra CBCĐCS cùng nhịp đập trái tim với họ! Do đó các cuộc đình công không thấy bóng dáng của CĐCS. Đáng buồn hơn, còn có những CĐCS đứng hẳn về phía chủ.
Từ các cuộc đình công bất hợp pháp, có thể rút ra mấy nhận xét: CN ta có bản lĩnh chính trị vững vàng. Tất cả các cuộc đình công đều chỉ đòi quyền lợi kinh tế rất phải chăng để đảm bảo đời sống, trong tình hình vật giá leo thang; họ thể hiện tình đoàn kết giai cấp rất cao trong đấu tranh và có thái độ ôn hòa với giới chủ, thuyết phục một cách có lý, có tình.
Điều đáng ngạc nhiên là họ có khả năng tổ chức những cuộc đấu tranh hàng nghìn người, đề ra mục tiêu cụ thể, đúng mức. Không phải là một đám đông ô hợp, vậy thì họ phải có một hệ thống nhân sự hình thành chớp nhoáng để điều hành cuộc đình công. Cuối cùng phải nói ra điều đáng suy ngẫm là các cuộc đấu tranh của họ được tổ chức không phải bởi CĐ - danh nghĩa là người đại diện hợp pháp bảo vệ quyền lợi của họ.
Từ những điều nói trên, có thể thấy rằng giải pháp căn cơ nhất để đem lại sức mạnh của CĐCS là không chọn dùm họ người làm chủ tịch, mà giúp họ lựa chọn đúng người ưu tú ngay trong đội ngũ của họ làm người đại diện bảo vệ lợi ích cho họ. Trước khi qua đời mấy tháng, Bác Hồ đã gặp Đoàn Chủ tịch TLĐ lần cuối cùng và căn dặn: Phải để cho CN lựa chọn người họ tín nhiệm bầu vào BCHCĐ một cách thực sự dân chủ. Lời dạy đó là "bí kíp" để chúng ta tháo gỡ khó khăn của tổ chức và hoạt động CĐ hiện nay.
Tổ chức CĐ không nên ỷ lại, chờ đợi CB từ bên ngoài đưa vào "ba cùng" mà phải tìm biện pháp khơi nguồn CBCĐ từ đội ngũ CN tại DN. Đó là thực hiện một chân lý đã được chứng minh trong nhiều thử thách: Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng!
Thuận Lý