[In trang]
Chuyện chiếc xe gắn máy
Thứ sáu, 03/07/2015 - 16:11
Hồi mới cưới, sáng sáng vợ chồng tôi đi làm bằng chiếc cub 93 màu xanh nhớt, xe mới, máy mạnh, đi khá tốt

Hi mới cưới, sáng sáng v chồng tôi đi làm bằng chiếc cub 93 màu xanh nht, xe mi, máy mnh, đi khá tt. Sau có đa con đu lòng, chiu phi v đúng gi đón con nhà tr, mà anh là bo trì thiết b máy nhum hay v tr, nên chúng tôi dành dm mua thêm chiếc cub 81 cũ màu rêu.


Xe này nh, chy chm, hp vi nữ hơn nên tôi mua thêm cái yên nhỏ gắn thêm trên xe để ch con. Thế nhưng anh giành đi chiếc này, anh nói để hai m con đi xe cub 93, có nút đ máy, xe tốt hơn. Anh cao gần 1.7 mét, nặng 65kg. Chạy phía sau anh, tôi thấy anh phải khuỳnh hai tay, còn hai đầu gối muốn đụng vô tấm bửng xe vì chân dài, người to mà xe nhỏ. Có khi anh chở thêm một người bạn đi sửa máy về chung, chân anh bạn ngồi sau muốn lết dưới mặt đường vì gác chân thấp quá, chiếc xe như oằn đi dưới sức nặng cỡ 130 kg của 2 người đàn ông to lớn !!!

Rồi chúng tôi có thêm cháu thứ hai, anh phải thêm việc vì hai trẻ học khác trường: đứa cấp 1, đứa mẫu giáo. Anh cũng vẫn song hành cùng chiếc cub 81. Chiếc xe bé, tiếng kèn xe cũng bé, ba mẹ con tôi vẫn gọi đùa chiếc xe là chú dế mèn của ba. Mỗi tối, ba mẹ con chờ anh đi làm về và nhận biết tiếng xe thân thương ấy từ đầu ngõ…

Thời gian trôi qua cũng gần 10 năm, công việc ngày càng mở rộng, anh đi công tác ngoài thường hơn, quãng đường cũng xa hơn, tôi để ý thấy về nhà anh hay vặn cổ tay, làm những động tác giãn vai, xoay lưng. Tôi biết anh mỏi vì tư thế chạy chiếc xe cub 81 không cân xứng với vóc dáng, đường xa mà xe thì chaỵ chậm. Thêm việc anh phải gặp thêm nhiều đối tác bên ngoài Cty, cũng phải có chiếc xe "xịn" hơn một chút. Rồi vợ chồng cũng dành dụm được một món tiền kha khá đủ mua xe mới cho anh, ba mẹ con nói mãi mà anh cũng không chịu đổi xe. Anh một mực từ chối với lý do khoản tiền này còn để dự phòng cho gia đình những khi có chuyện. Anh nói với hai đứa con "Chú dế mèn của ba còn sung lắm", nhưng tôi biết anh nhường cho ba mẹ con, cũng như anh thường dè sẻn trong chi tiêu cá nhân. Sắm quần áo mới, anh bảo đồng phục Công ty cho mỗi năm ba bộ anh mặc còn dư. Lên mâm cơm, anh giành ăn bát cơm nguội hay thức ăn cũ, để dành thức ăn mới cho con. Anh nói vui anh dễ nuôi lắm.

Hình ảnh anh phải chạy khuỳnh tay, co chân trên chiếc cub 81 suốt 10 năm dài cứ làm tôi day dứt. Rồi có một cơ hội, vợ chồng tôi có một khoản tiền. Điều đầu tiên là tôi thuyết phục anh mua xe. Lúc này Honda Việt Nam mới ra dòng xe tay ga mới giá tương đối mà chất lượng tốt. Xe đang hiếm. Tôi đặt hàng ở đại lý HEAD của Honda hơn nửa tháng chưa có xe, anh bảo thôi đừng mua nữa vì có người đặt hàng cả 2 tháng mà chưa có hoặc phải ra đaị lý tư nhân mua với giá cao hơn từ 5-6 triệu đồng. Hơi mất niềm tin, qua trang web Honda VN, tôi có ý kiến về việc này, không ngờ chỉ hai ngày sau, Honda VN mời tôi đến nhận xe với giá chính thức của Công ty. Tôi còn nhớ mãi, hôm đó trời mưa lớn, anh chạy chiếc xe mới phía trước, tôi chạy sau nhìn dáng anh thoải mái trên chiếc xe khá cân xứng với vóc dáng cao to của anh, hai tay anh thẳng, chân gác tự tin trên tấm gác chân. Trong mưa tôi nhoà nước mắt. Không phải vì niềm vui có xe mới, mà vì ước nguyện của tôi đã thành sự thật, đó là tấm lòng của tôi đối với anh mà không thể nói thành lời. Từ nay anh có thể bớt đau lưng, mỏi vai, mà tôi cũng chỉ làm được có chừng đó cho anh.

Vậy mà anh đi xe mới chừng gần tháng rồi anh lại nhường cho tôi. Anh nói xe này tay ga em dễ sử dụng, nhất là khi dừng ở ngã tư đèn xanh đèn đỏ hoặc khi chở con chạy nhanh chậm không cần phải trả số chân. Anh chạy chiếc cub 93, vì chú dế mèn anh đã tặng cho đứa cháu mới thi đậu để cháu đi học…

Chuyện chiếc xe của vợ chồng tôi chỉ có thế. Tuy không nói ra, nhưng luôn luôn, tự đáy lòng, tôi cảm nhận được mình là một người phụ nữ may mắn, hạnh phúc. Nhân dịp ngày 8/3 sắp tới, tôi xin chia sẻ tâm sự của mình cùng những người vợ, người mẹ như tôi về quan điểm hạnh phúc. Hạnh phúc gia đình không ở đâu xa và không có gì to lớn, nó được hình thành từ những điều hết sức bình dị trong cuộc sống đời thường, nhẹ nhàng nhưng rất đỗi yêu thương.

Thu Hằng